Đi một vòng lớn, chỉ có mình cô khẩn trương, mà anh chỉ bình tĩnh đứng xem? “Nói thắng thua cũng không công bằng,” anh còn cười tít mắt, “Từ đầu đến cuối đều là giao dịch, không phải đánh cược, huống chi……….. cho tới bây giờ tôi cũng không hi vọng cô thất bại.” Lúc cô hăng hái chói mắt mê người, anh thật sự cho là như thế, cho nên anh quyết định bảo vệ “Hạo Nhiên Chính Khí” của cô. Không hi vọng nhìn thấy cô thất bại? Trong con người đen láy của anh có sự chân thành tha thiết dịu dàng, đây là ánh mắt cô chưa bao giờ thấy, cô không khỏi bị mê hoặc. Có lẽ………. anh thích cô! Chỉ là không nói ra mà thôi, cô có thể nghĩ như vậy không? Thái độ của người đàn ông trước mắt sắp làm cô bị điên rồi. Rốt cuộc anh có thể thẳng thắn nói không! “Nét mặt cô thật đờ đẫn, chẳng lẽ không cảm kích tôi sao? Hiểu Ân?” Ôn Mỹ Phách nhíu mày, cho dù đến cuối cùng anh cũng không nghĩ muốn làm người tốt. “Tôi không cần cô cảm ơn.” “Anh đã làm được giao ước của anh, tôi cũng sẽ tuân thủ đúng giao ước,” Đường Hiểu Ân kiên định nhìn con ngươi đen láy sâu không thấy đáy của anh. “Tôi sẽ làm người hầu cho anh một tháng.” Ánh sáng kì lạ thoáng hiện trong mắt rất nhanh rồi biến mất, ai ~~ anh thật sự rất thích…… Không! Thật sự rất yêu tính cách nghiêm túc cố chấp của cô, cho dù cô trở nên chín chắn thông minh, bản chất vẫn không thay đổi. “Cô phải làm người hầu của tôi rồi………” Môi mỏng không tự chủ được nở nụ cười xấu xa, anh khều lấy tóc cô đưa đến bên môi khẽ hôn, hưởng thụ khi nhân vật phản diện vui vẻ. “Cô cần suy nghĩ kĩ, làm người hầu của tôi nhưng phải để tôi muốn làm gì thì làm……….” Muốn làm gì thì làm! Má phấn ửng đỏ, Đường Hiểu Ân không chút do dự trả lời. “Tôi hiểu rõ.” Không dễ chơi! Không hề dễ chơi! Thái độ của cô quá nghiêm túc, khác hẳn phản ứng vừa nóng vừa giận mà anh mong đợi. Ôn Mỹ Phách thấy hơi mất hứng nhíu mày, cuối cùng, anh buông tay ra. “Tôi không cần cô làm người hầu của tôi, nếu cô thật sư cảm kích tôi, thì chủ động hôn tôi một cái đi!” Không sao, cách chơi có rất nhiều, Ôn Mỹ Phách mỉm cười. Hôn anh một cái? Đường Hiểu Ân khiếp sợ trợn mắt nhìn anh giống như thiên sứ vô hại nở nụ cười. Đề nghị hôn anh một cái còn giật mình hơn việc cô làm người hầu của anh. “Cô không làm được sao?” Nét mặt Ôn Mỹ Phách lộ vẻ tiếc nuối, “Vậy sự cảm kích của cô chỉ có như vậy thôi sao?” “Dĩ nhiên không phải!” Đường Hiểu Ân vội vàng phản bác, luôn cảm thấy mình ngu ngốc nhảy vào bẫy. “Tôi rất cảm kích anh đã làm tất cả.” “Đã như vậy, đơn giản chỉ là một nụ hôn nên không làm khó cô chứ!” Ôn Mỹ Phách dù bận vẫn ung dung đưa tay lên tay ghế, dong lười chống cằm, gương mặt tuấn tú cười cực kì rạng rỡ. Người này chình là người trợ giúp sau lưng cô sao? Bản tính anh tà ác dạy dỗ người khác không thể nào tin nổi anh sẽ tốt bụng như vậy. “Cô do dự sao! Hiểu Ân. Nếu như cô đổi ý cũng không sao, tôi không để ý đâu.” Thấy cô giống như tượng đá đứng im bên cạnh anh, Ôn Mỹ Phách tiếp tục khiêu khích cô. Anh đã chuẩn bị tốt, chỉ chờ cô ôm ấp yêu thương. “……………Chỉ là một nụ hôn phải không?” Nuốt nước miếng, Đường Hiểu Ân không xác định hỏi. “Chỉ là một nụ hôn.” Anh gật đầu. “Vậy anh nhắm mắt lại.” Bởi vì khẩn trương, tay cô bắt đầu đổ mồ hôi. “Được.” Ôn Mỹ Phách nghe lời nhắm mắt lại, môi anh khẽ nhếch lên nụ cười cho thấy anh tràn đầy mong đợi. Chậm rãi, Đường Hiểu Ân đền gần khuôn mặt đẹp trai của anh, khoảng cách gần như vậy, thậm chí cô có thể nhìn rõ nước da trắng mịn và lông mi dài làm người ta cực kì ghen tị. Cuối cùng, Đường Hiểu Ân lấy dũng khí nhẹ nhàng in lên đôi môi của anh, vừa chạm vào lập tức rời đi. “Được, được rồi, anh có thể mở mắt rồi.” Nhịp tim đập nhanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Hiểu Ân hồng đến mức không thể hồng hơn. Chỉ như vậy thôi sao? Không hài lòng mở mắt ra, vẻ mặt của Ôn Mỹ Phách thật kỳ lạ, kỳ lạ đến nỗi không thể hình dung. “Đây là nụ hôn của cô sao?” Anh cau mày. Giống như hôn chó con vậy sao? “Đây là hôn đó! Anh có ý kiến gì không?” Đường Hiểu Ân không phục hỏi ngược lại. Đây là lần đầu tiên trong 24 năm qua cô chủ động hôn, cho anh coi như bị làm hại. “Được rồi! Cô nói được là được.” Giống như vẫn chưa thoả mãn, cũng giống như hơi tiếc nuối, Ôn Mỹ Phách rất không hài lòng nhún vai. Coi như phá vỡ mong đợi của anh, nhưng nói đi nói lại, cô là cô gái ngay thẳng không dịu dàng, anh còn có thể ôm bao nhiêu hi vọng? “Đây đương nhiên là hôn, nếu không anh có ý gì!” Anh lắc đầu thở dài kích thích Đường Hiểu Ân, cô thẹn quá hoá giận lườm anh. “Tôi không nói gì mà.” Vẻ mặt Ôn Mỹ Phách vô tội. Trên căn bản, anh mới là người bị hại! “Nét mặt của anh rõ ràng không phải như vậy.” Hiểu Ân híp mắt. Nụ hôn của cô rất kém cỏi sao? Vậy thì thật xin lỗi, ai bảo cô không có kinh nghiệm. “Tôi không có vẻ mặt gì nha!” Anh xoa xoa da mặt mịn màng. “Có! Anh có!” “Tôi không có.” “Anh rõ ràng có…………” Cô gái nhỏ này thật ầm ĩ! Ôn Mỹ Phách đột nhiên kéo cổ tay cô về phía mình, Đường Hiểu Ân chỉ cảm thấy hoa mắt ngã vào trong lòng anh, đôi môi nóng bỏng của anh lập tức che lại môi cô. Anh mãnh liệt càn rỡ thưởng thức đôi môi ngọt ngào của cô, bàn tay ôm chặt cô vào trong ngực, thân thể hai người dán chặt vào nhau phù hợp như vậy, giống như vốn dĩ cô thuộc về anh. “Ưmh…………” Không biết qua bao lâu, trước mắt giống như có pháo hoa nổ sáng rực, Đường Hiểu Ân cho là mình sẽ không hít thở được khi anh hôn ngọt ngào thì cuối cùng Ôn Mỹ Phách cũng quyến luyến tha cho cô. Anh khẽ cắn đôi môi sưng đỏ của cô, cánh môi đỏ tươi ướt át, ánh mắt thật dịu dàng, biểu hiện tình cảm chân chính ẩn sâu trong lòng anh. “Mặt của em thật đỏ!” Hai vú đầy đặn của cô còn kề sát lồng ngực anh, anh cười khẽ. “Hả?” Đến bây giờ mới biết “Hôn” lay động tâm hồn người ta như thế, mắt Đường Hiểu Ân tràn ngập sương mù. “Đây mới gọi là hôn, bây giờ đã hiểu rõ chưa?” Ôn Mỹ Phách híp mắt càng cười đắc ý. “Rồi.” “Không bằng chúng ta thử lại lần nữa đi!” Tâm tình ngứa ngáy khó nhịn, Ôn Mỹ Phách hôn môi cô lần nữa, không hề phát hiện bên trong phòng có một đôi mắt sắc bén lạnh lùng nhìn chằm chằm họ.
Chương 8 “………… Bởi vì rất nhiều nguyên nhân, kế hoạch khu thương mại tạm thời dừng lại, các vị không có ý kiến gì chứ?” Ôn Mỹ Phách thong thả ung dung khép tài liệu lại, mắt cười xán lạn nhìn qua một lượt người của Ôn gia. “Tạm thời không triển khai kế hoạch khu thương mại, chẳng lẽ không lo lắng việc này sẽ làm công ty bị hao tổn nghiêm trọng sao?” Ôn Nghi Hải mở đầu gây khó dễ. “Chỉ là tạm thời dừng lại, chờ tôi tìm được địa điểm tốt hơn, kế hoạch sẽ tiếp tục.” Ôn Mỹ Phách tươi cười giải thích. “Không phải đợt trước cậu đã có địa điểm tốt rồi sao? Tại sao đột nhiên không muốn?” Thẩm Mỹ Phương không hiểu hỏi. “Tôi suy nghĩ đến hình tượng của tập đoàn Hán Hoàng, nếu cương quyết dồn ép cô nhi viện Mary, truyền đi không hề dễ nghe.” “Chỉ sợ tổng giám đốc Ôn không phải vì hình tượng của tập đoàn Hán Hoàng, mà để người đẹp vui lòng.” Giọng nói rảnh rỗi lạnh lùng đột nhiên vang lên. Không đoán ra anh ta, khiến người ta chán ghét quả nhiên lại xuất hiện! “Ngọc Viễn, câu này của anh có ý gì? Tôi không hiểu.” Ôn Mỹ Phách vẫn ung dung dựa vào ghế, cau mày. “Kế hoạch khu thương mại tạm thời thay đổi, bởi vì cô vệ sĩ xinh đẹp bên cạnh cậu phải không?” Ôn Ngọc Viễn lạnh lùng nhìn anh. “Cậu đánh cược mảnh đất này cùng cô ta là sự thật.” “Từ trước đến giờ tôi không thích đánh cược, càng không lấy giá cao như thế làm tiền đánh cược.” Vẫn tươi cười rạng rỡ, Ôn Mỹ Phách không hề hoang mang trả lời. “Mặc kệ cậu có thể nói chuyện hiền lành, cậu trợ giúp Đường Hiểu Ân giúp đỡ cô nhi viện không phải chuyện giả đâu.” Anh ta hừ nhẹ. “Vậy thì đại biểu cái gì? Làm nhiều công ích, đối với hình tượng tập đoàn Hán Hoàng có lợi chứ không có hại không phải sao?” “Tổng giám đốc Ôn, thích làm người khác vui không giống với tác phong cương quyết sắc bén của cậu từ trước đến giờ, cậu làm vậy chỉ có một nguyên nhân,” sau mắt kính, đôi mắt của Ôn Ngọc Viễn híp lại nhìn anh. “Chính là cậu đã yêu Đường Hiểu Ân, vì một người phụ nữ không để ý đến lợi ích tập đoàn, cậu không có tư cách làm tổng giám đốc tập đoàn Hán Hoàng!” Anh ta lên án khiến tim Ôn Mỹ Phách đập nhanh, anh rất hiểu Ôn Ngọc Viễn, nếu không phải cực kì khẳng định, anh ta sẽ không nói. “Dục gia chi tội? Anh không thể bởi vì cô ấy bên cạnh tôi 24h, thì nói chúng tôi có tình cảm.” “Các người đương nhiên có, là tận mắt tôi thấy,” môi mỏng của Ôn Ngọc Viên nâng lên nụ cười quỷ quyệt. “Cậu không nghĩ đến đến buổi từ thiện của công ty Kim thị, tôi cũng được mời tham gia chứ? Cậu cùng Đường tiểu thư thân mật tôi thấy rất rõ.” “Chỉ là một nụ hôn, anh đã cảm thấy tôi thích Đường Hiểu Ân sao?” Ôn Mỹ Phách cười như không cười: nhưng trong lòng có chút lo lắng, anh nên giấu kín cảm xúc của mình mới đúng. “Chỉ là một nụ hôn có thể chứng minh điều gì? Chỉ là lúc ấy hơi kích thích, chẳng lẽ Ngọc Viễn chưa từng gặp dịp thì chơi sao?” Anh ra vẻ không thèm để ý nhíu mày. “Rốt cuộc có phải gặp dịp thì chơi không, đôi mắt của tôi rất sáng.” Ôn Ngọc Viễn lạnh lùng mỉm cười, “Hành động của cậu có thể gạt người khác, nhưng ánh mắt của cậu không lừa được ai đâu.” “Mỹ Phách, nếu thật sự cậu vì Đường Hiểu Ân mà ảnh hưởng đến chiến lược quan trọng của công ty, có lẽ nên suy tính đuổi việc Đường tiểu thư.” Ôn Nghi Hải cau mày nói. “Đường Hiểu Ân đi hay ở không phải do tôi quyết định, không phiền các vị phí tâm.” Ôn Mỹ Phách cười nhạt, tròng mắt đen sáng chói nhận lấy ánh mắt khiêu khích của Ôn Ngọc Viễn. “Nếu như cậu cố ý không đuổi việc Đường Hiểu Ân, có lẽ ngay cả chức tổng giám đốc Ôn thị không thể đảm đương, chúng tôi nên thận trọng suy nghĩ lại mới được.” Khẽ nheo mắt, Ôn Ngọc Viễn âm trầm tiếp lời. “Tôi thật quá sơ suất! Phạm vào lỗi tôi không nên phạm nhất!” Đi ra khỏi tập đoàn Hán Hoàng, vẻ mặt Ôn Mỹ Phách u ám, không thể tiếp tục cười như mọi ngày. “Tôi lại sơ ý để lộ cảm xúc chân thật!” Như thế nào anh cũng không sao, chỉ lo lắng sẽ khiến Đường Hiểu Ân gặp nguy hiểm. Ôn Ngọc Viễn nham hiểm kín đáo, không phải bây giờ anh mới biết, còn hiểu anh ta là người vì đạt được mục đích có thể dùng mọi thủ đoạn. “Tổng giám đốc, Ôn Ngọc Viễn nói gì vậy?” Lương Cảnh Thư đi sát phía sau anh, nhiều năm rồi anh chưa từng thấy Ôn Mỹ Phách tức giận như thế. “Ôn Ngọc Viễn anh ta………..” Vừa nói đến đây liền dừng lại, Ôn Mỹ Phách dừng bước, nhìn Lương Cảnh Thư thật lâu,gương mặt tuấn tú từ trước tới giờ niềm nở nay lại hơi mệt mỏi. “Cảnh Thư, mặc kệ có chuyện gì xảy ra, cậu cũng không phản bội tôi phải không? Cậu là người duy nhất tôi tin tưởng.” “Tổng giám đốc, tôi chắc chắn sẽ không phản bội ngài.” Lương Cảnh Thư trả lời như đinh chém sắt. “Có câu này của cậu tôi liền yên tâm.” Hít một hơi, Ôn Mỹ Phách lấy lại tinh thần. “Hiểu Ân đâu? Sao không thấy cô ấy?” “Cô ấy ở phía trước chờ ngài.” Lương Cảnh Thư giải thích. “Cảnh Thư, gần đây cậu phải chú ý sự an toàn của Đường Hiểu Ân, nếu có chuyện gì không đúng, lập tức tạm dừng công việc của cô ấy cũng không sao.” Ôn Mỹ Phách tình ý sâu xa dặn dò. “Tổng giám đốc, có phải đã xảy ra chuyện gì không?” “Mọi việc nên cẩn thận hơn,” Ôn Mỹ Phách cau mày, làm hỏng gương mặt anh tuấn của anh, “Nhớ, chuyện này phải giữ bí mật, đừng cho Hiểu Ân biết.” “Tổng giám đốc ——” “Làm theo lời tôi đi!” “Vâng.” “Anh Cảnh Thư, rốt cuộc hai người cũng tới,” Đường Hiểu Ân chờ bên cạnh xe thật lâu vừa thấy họ liền vẫy tay, “Em chờ hai người lâu quá.” “Có một số chuyện cần phải làm, như thế nào? Không có việc gì chứ?” Nở nụ cười thật nhanh, Ôn Mỹ Phách cười hỏi. “Không có việc gì, em có chuyện gì chứ? Đừng quên em phải bảo vệ anh.” Đường Hiểu Ân nhăn mũi, không khí khi ánh mắthai người gặp nhau rất ngọt ngào. Cho dù anh không nói, cô cũng có thể cảm thấy anh thích mình, chỉ là anh không thẳng thắn nói ra mà thôi. “Không có việc gì là tốt, nếu như có ——” môi mỏng hiện lên nụ cười rực rỡ, Ôn Mỹ Phách chưa nói xong, một người đội mũ bảo hiểm, đi xe phân khối lớn, phi nhanh về phía bọn họ. “Cẩn thận!” Theo trực giác Đường Hiểu Ân bổ nhào về phía Ôn Mỹ Phách, đẩy anh ra, không ngờ người lái xe máy xông thẳng về phía cô, Ôn Mỹ Phách nhanh tay lẹ mắt kéo cô vào ngực, khiến cô và Tử Thần lướt qua nhau. Sau một lúc hoảng hốt, người đi xe máy không quay đầu lại nghênh ngang mà đi. “Hiểu Ân, em không sao chứ?” Ôn Mỹ Phách lòng như lửa đốt đỡ Đường Hiểu Ân đứng dậy, cẩn thận kiểm tra cô từ trên xuống dưới, xác định cô bình yên vô sự. “Vâng, em không sao.” Đường Hiểu Ân lắc đầu một cái, sắc mặt cô trắng bệch còn hoảng hồn. Là ảo giác của cô sao? Cảm thấy mục tiêu của người đi xe máy là cô không phải Ôn Mỹ Phách. “Đáng chết!” Không nhịn được khẽ nguyền rủa ra tiếng, Ôn Mỹ Phách ôm chặt cô vào trong ngực, dùng sức dường như muốn nhập cô vào trong xương máu, khuôn mặt anh tuấn hơi tái. Trong nháy mắt kia, trái tim của Ôn Mỹ Phách dường như ngừng đập, nếu anh phản ứng chậm chút nữa, nếu chậm chút nữa…… hậu quả anh không dám tưởng tượng. Đều do anh! Anh không nên nhất thời khinh thường biểu lộ cảm xúc thích Đường Hiểu Ân, mới có thể hại cô lâm vào cảnh nguy hiểm. “Ôn……. Mỹ Phách, em không sao, em thật sự không sao cả.” Anh ôm chặt như vậy, giống như rất sợ mấy cô, Đường Hiểu Ân nhẹ giọng trấn an: trong lòng tràn đầy cảm động. Thật ra anh còn thích cô nhiều hơn trong tưởng tượng của cô đi! “Tổng giám đốc……….” Lương Cảnh Thư nhíu chặt mày, trao đổi ánh mắt với Ôn Mỹ Phách. Bất luận anh cẩn thận như thế nào, Đường Hiểu Ân đã trở thành mục tiêu bị đối phương uy hiếp. “Tôi biết rõ.” Từ từ nhắm mắt lại, lông mi dài của Ôn Mỹ Phách che giấu tâm tư phức tạp của anh, lập tức có quyết định. Cho dù cách này làm tổn thương người khác, rất tàn nhẫn, nhưng anh phải làm như vậy, bởi vì đây là cách duy nhất bảo vệ Đường Hiểu Ân. Ôn Ngọc Viễn, lần này anh khinh người quá đáng, đừng trách tôi coi thường tình cảm và thể diện của người thân. Xin lỗi các nàng nhé! Máy tính nhà ta đợt trước hỏng nên không thể post truyện cho các nàng nên hôm nay ta post 2 chuơng cho các nàng luôn nhé! Bảy giờ sáng, mặt trời ấm ấp từ từ nhô lên, Ôn Mỹ Phách trắng đêm không ngủ chậm rãi xuống lầu, giữa hai lông mày còn có cẻ tiều tuỵ. Ánh mắt anh phức tạp nhìn Đường Hiểu Ân đang ăn sáng một mình ở dưới lầu, hít sâu một hơi rồi nở nụ cười sáng lạn. “Chào buổi sáng.” “Chào buổi sáng.” Đường hiểu Ân kinh ngạc nhìn anh nở nụ cười, là cô nhìn nhầm sao? Tại sao cô lại thấy nụ cười hôm nay của Ôn Mỹ Phách không giống mọi khi? “Hôm qua ngủ ngon không?” Ngồi xuống đối diện cô, Ôn Mỹ phách lơ đãng hỏi. “Vâng, ngủ rất ngon.” “Ừ………….” Gật đầu một cái, Ôn Mỹ Phách không yên lòng lật tới lật lui bánh nướng xốp trong đĩa. Anh không còn lựa chọn nào khác, phải làm như vậy. Anh tự nói trong lòng, đây là vì bảo vệ Hiểu Ân, không có chuyện gì quan trọng hơn sự an nguy của cô. Chuyện này vì anh mà ra, đương nhiên anh phải là người kết thúc —— Cho dù cô hận anh đến thấu xương, anh cũng cam nguyện chịu đựng. Phát hiện sắc mặt anh không tốt, Đường Hiểu Ân hơi kinh ngạc nhìn anh, cô rất ít khi thấy vẻ mặt anh nặng nề như thế. “Sao vậy? Sáng sớm đã ngơ ngẩn nhìn tôi thế sao?” Trong lòng có quyết định, anh miễn cưỡng cười, đeo lên chiếc mặt nạ bình thường của anh. “Không có gì.” Bị anh hỏi trong lòng giật mình, Đường Hiểu Ân vội vàng thu hồi tầm mắt. “Hay là trên mặt tôi dính gì, khiến em nhìn ngơ ngẩn như vậy?” “Không có.” Lắc đầu mạnh, Đường Hiểu Ân buồn buồn nói. “Chẳng lẽ em ——” Nhìn vẻ mặt cô không được tự nhiên, Ôn Mỹ Phách ưu nhã nâng má, đôi mắt sáng như thạch anh đen không chớp nhìn cô, khiến cô cảm thấy tim đập nhanh. “Yêu tôi chứ?” “Cái gì?” Nghe lời nói của anh, Đường Hiểu Ân ngây người. “Tôi nói em đó! Chẳng lẽ vì tôi giúp em một chuyện nho nhỏ mà thích tôi sao?” Ôn Mỹ Phách còn cười giống như thiên sứ thuần khiết vô hại, nói ra toàn những lời sắc bén có gai, “Tôi chỉ dùng một ít thủ đoạn, em liền thích tôi! Không phải tôi tự đại quá mức, tôi còn tưởng rằng em hơi khó theo đuổi, không nghĩ tới dễ mắc câu như vậy, thật ngoài dự đoán của tôi, như thế nào? Còn muốn tôi hôn nữa sao?” “Ôn Mỹ Phách, anh đang nói nhăng cuội gì vậy?” Anh nói như vậy làm não cô nhất thời khó có thể hoạt động, cô kinh ngạc lườm anh, giống như anh bị người sao Hoả nhập vào. “Có người nào nói vẻ đẹp của em có ngạo khí, tựa như đoá hoa hồng nếu hái sẽ bị gai đâm không?” Cũng bởi vì em khó hái, tôi càng muốn hái được, cho nên nhất quyết chơi trò lạt mềm buộc chặt này, làm cho mỹ nhân băng sơn động lòng.” Vẻ mặt Ôn Mỹ Phách hiện rõ sự mất hứng. “Nhưng bây giờ tôi không muốn chơi nữa, ra tay quá dễ tôi không có hứng thú, tôi khuyên em đừng bao giờ nghiêm túc đối với tôi.” “Ôn Mỹ Phách, anh đang đùa sao? Đang yên lành tại sao nói như vậy?” Buồn cười lại cười không nổi, trong đầu Đường Hiểu Ân phát ra một tiếng nổ vang dội. “Tôi rất nghiêm túc, tôi chưa từng nghiêm túc như vậy, chỉ đơn thuần không muốn chơi nữa, thuân tiện nhắc nhở em đừng thích tôi!” Biết rõ sự tin tưởng của cô đối với anh đang dần mất đi, Ôn Mỹ Phách nhíu mày, vẻ mặt ảo não cực kì đả thương người khác, giống như cô là món đồ chơi bị bỏ rơi. “Ôn Mỹ Phách, anh có ý gì?” Từng lời anh nói như dao cắt vào lòng cô, Đường Hiểu Ân không nhịn được đứng lên, khuôn mặt xinh đẹp trắng bệch. “Tôi tin em nghe rất rõ, cần tôi nói lại sao?” Thong thả ung dung cắt miếng bánh nướng xốp cho vào miệng, Ôn Mỹ Phách cười khẩy hỏi ngược lại, đối với vẻ mặt bị tổn thương của cô không thương xót. “Anh——” “Còn nói muốn em đừng yêu tôi rất khó khăn, cứ phải lên giường với tôi mới chịu sao?” Ôn Mỹ Phách dong lười chống cằm, nói ra những lời không hề lưu tình. “Như vậy em yêu con người tôi? Hay yêu tiền của tôi?” Đường Hiểu Ân hoàn toàn không thể phản ứng. Đây là Ôn Mỹ Phách cô biết sao? Cô cho là Ôn Mỹ Phách cũng thích cô………. Đường Hiểu Ân không dám tin nhìn mặt anh: đau lòng dường như muốn vỡ thành hai mảnh. Thì ra là…….. cô chỉ là đồ chơi! Chỉ có một mình cô nghiêm túc. “Tại sao không nói gì? Em không thể trả lời vấn đề của tôi sao?” Ôn Mỹ Phách nhíu mày. “Nếu như em cảm thấy ra đi như vậy quá đáng tiếc, thật sự muốn thân mật với tôi, bây giờ chúng ta có thể lên lầu, tạo kỷ niệm chia tay, như thế nào?” “………” “Hay là em đã quá yêu tôi, muốn cầu xin tôi đừng bỏ em?” Ôn Mỹ Phách hạ một đòn thật mạnh cuối cùng. “…………Thế nào……….Tôi làm sao có thể yêu anh chứ?” Chơi trò chơi tình yêu sau lưng thật sự quá tàn khốc, tay Đường Hiểu Ân lặng lẽ nắm chặt lại, mặc dù bây giờ cô vẫn không thể tin, “Tôi làm sao có thể thích loại người ích kỷ, máu lạnh, lại nhiều tiền như anh?” “Hả? Em không yêu tôi sao?” “Dĩ nhiên!” Đường Hiểu Ân hít sâu một hơi, đôi mắt sáng ngời không chịu yếu thế nhìn lại anh, “Anh đừng dát vàng lên mặt mình nữa, tôi không hề yêu anh.” “Nếu em không dùng ánh mắt thâm tình khẩn thiết nhìn tôi như vậy, có lẽ lời nói của em sẽ đáng tin hơn.” Ôn Mỹ Phách nở nụ cười đáng ghét, chỗ nào đau anh liền đạp vào chỗ đó. “Nhưng mà, không yêu tôi là chuyện tốt, nếu không giao tình giữa em và Cảnh Thư làm tôi rất khó xử.” Anh vô tình nói những lời như vậy làm cô thương tích đầy mình. Thì ra đây là trò chơi tình yêu giết thời gian của những thiếu gia có tiền, cho nên anh đặc biệt cảnh cáo cô chớ tự đa tình! “Tổng giám đốc Ôn yên tâm, tôi sẽ không yêu anh khiến anh khó xử, thực tế……..” Đôi mắt trong veo của Đường Hiểu Ân đầy hơi nước, tuyên bố: “Thực tế tôi rất chán ghét anh! Hơn nữa còn cực kì ghét!” Nghe câu trả lời của cô, trong mắt Ôn Mỹ Phách thoáng hiện lên cảm xúc phức tạp, môi mỏng cố tình cười. “Vậy sao? Em rất chán ghét tôi, như vậy rất tốt, xem ra chúng ta đều có ý nghĩ chung, nguyên tắc của tôi từ trước tới giờ là đã gặp nhau cũng có lúc chia tay,” anh nhẹ nhàng vui vẻ nói, “Em cũng đừng khóc! Tôi ghét nhất phụ nữ khóc để giữ chân đàn ông, ngàn vạn đừng phá hỏng ấn tượng tốt đẹp của tôi với em.” Lời nói tàn nhẫn của anh như xát muối vào vết thương của cô, đau đến mức làm cô khó thừa nhận. Tính cách của một người đàn ông làm sao có thể thay đổi 180 độ như vậy? Hôm qua còn hỏi han cô ân cần, hôm nay lại hận không thể ném cô đi, chỉ vì cô là món đồ chơi, anh thích thú chơi một chút rồi trêu chọc hai lần, cảm thấy không thú vị nên vứt đi sao? Mắt cô nhất định bị mù mới có thể yêu anh, yêu một người đàn ông đáng hận như vậy………. Mắt cô thật sự bị mù rồi! Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_9 Phan_10 end Phan_Gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK